logo

Chương 13

Lục Minh Kỳ giả vờ kinh ngạc: "Em dám ví tấm chân tình của mình như giấy lộn sao?".

Tôi không thèm tranh cãi với anh, anh vui là được.

Đến ngày sinh nhật anh, tôi vẫn đi mua mười thỏi vàng đặt lên bàn làm việc của anh.

Tờ giấy đó dường như thực sự có tác dụng đặc biệt với anh.

Từ đó về sau, anh không còn chấp nhất việc tìm bác sĩ tư vấn phương pháp điều trị, cũng không thường xuyên đưa tôi ra ngoài để hoài niệm quá khứ nữa.

Sau khi biết anh không phải là "nam phụ chung tình" trong truyện, tôi vô cùng sẵn lòng cùng anh vun đắp tình cảm, mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít.

Cũng là lẽ đương nhiên, vì chúng tôi vốn là mẫu người mà đối phương yêu thích.

Gần đến Tết Nguyên Đán, chúng tôi hẹn lịch đi khám sức khỏe.

Vì là phụ nữ đã kết hôn, lại bị chậm kinh mười mấy ngày, bác sĩ cẩn thận bảo tôi đi thử thai trước.

Quy trình này trước đây cũng từng làm nên tôi chẳng để tâm lắm, kết quả trả về khiến tôi và Lục Minh Kỳ thực sự được một phen hú vía.

Tôi mang thai rồi.

Đứa con mong đợi suốt ba năm qua cuối cùng cũng đã định cư trong bụng tôi.

Lục Minh Kỳ miệng thì nói có con hay không cũng như nhau, nhưng thực tế thì vui mừng khôn xiết.

Ngay chiều hôm đó, tin tôi mang thai đã lan truyền khắp vòng bạn bè và người thân.

Thai nhi còn nhỏ, chưa lộ rõ bụng.

Tiểu Lý quay về nhà tổ chưa được mấy tháng lại được điều động trở lại.

Cô ấy không có kinh nghiệm liên quan, nên chỉ sang đây để trông chừng người bảo mẫu mới đến làm việc, nhân tiện trò chuyện giải khuây cho tôi.

Lục Minh Tinh và Liên Dung đặc biệt xách theo quà bổ dưỡng đến thăm tôi.

Cái tên nhị thế tổ sau khi tình cảm ổn định thì tính khí cũng ổn định hơn nhiều, mặc vest thắt cà vạt, tóc tai chải chuốt gọn gàng như người lớn, trông cũng ra dáng lắm.

Lục Minh Kỳ trước đây từng đấm cậu ta một trận, cậu ta dường như hoàn toàn không để bụng, sau khi chào hỏi tôi vài câu liền vào thư phòng tìm anh trai để thắt chặt tình anh em.

Liên Dung và Tiểu Lý ở lại phòng khách bầu bạn với tôi.

Tiểu Lý nói Lục Minh Tinh và Liên Dung sắp có tin vui, phía Lục Minh Lễ dường như cũng đang có tiến triển, nhà họ Lục dạo này liên tiếp có hỷ sự.

Chuyện tôi bị rối loạn ký ức Liên Dung đã nghe danh từ lâu, chỉ là trước đó chưa tìm được cơ hội thích hợp, lần gặp mặt này, cô ấy không nhịn được mà hỏi thăm chi tiết.

Tôi kể lại đầu đuôi cho cô ấy nghe, cô ấy và Tiểu Lý cười đến mức nghiêng ngả cả người.

"Chuyện này trùng hợp quá đi mất, nữ phụ ác độc trùng cả họ lẫn tên với chị, còn nữ chính thì lại thích ăn bánh trung thu nhân hạt sen."

"Đâu chỉ có thế."

Tôi nói, "Nữ chính lúc đầu dây dưa với ba anh em hào môn, cô ấy vừa hay là bạn gái cũ của tam thiếu gia, nữ phụ ác độc vừa hay là vợ của nhị thiếu gia."

Liên Dung lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều: "Cho nên chị mới nói những lời đó với Lục Minh Tinh sao? Chị cảm thấy cuối cùng em sẽ không chọn cậu ấy, nên thà rằng dừng lỗ kịp thời?"

Tôi ngượng ngùng sờ mũi: "Tôi thầm nghĩ vai phụ hà cớ gì phải làm khó vai phụ, hôm đó trông cậu ta như sắp khóc đến nơi ấy, nhìn tội nghiệp chết đi được."

Hai anh em từ thư phòng bước ra, tình cờ nghe được một đoạn.

Định kiến của Lục Minh Tinh dành cho tôi đã tan thành mây khói, giờ cậu ta rất sẵn lòng chủ động trò chuyện với tôi.

Cậu ta ngồi xuống cạnh Liên Dung, mặt mày méo xệch than vãn: "Chị dâu hai, hôm đó chị chê bai em chẳng được tích sự gì, em vốn làm việc ở công ty một năm, vừa mới cảm thấy năng lực làm việc của mình cũng không đến nỗi nào, chị ném qua mấy câu làm em bắt đầu hoài nghi nhân sinh luôn rồi."

Hôm đó tôi nói chuyện đúng là không dễ nghe thật, soi mói đủ đường. "Ngại quá, xin lỗi nhé."

Lục Minh Kỳ vừa bóp vai cho tôi vừa nói: "Xin lỗi cái gì? Cậu ta đáng bị thế."

Lục Minh Tinh chẳng có chút tính khí nào, phụ họa theo: "Là em đáng bị thế, trước đây em đúng là hạng khốn nạn, chị dâu hai mắng rất đúng."

Cậu ta ngoan ngoãn quá làm tôi thấy không quen.

Tôi hỏi Liên Dung: "Lúc đầu cô nhất định muốn vào tập đoàn Lục Thị, là vì cái tên ngốc này sao?".

Liên Dung ngượng ngùng gật đầu: "Lúc đó em đang làm rất tốt ở một công ty khác, chị khóa trên kể với em rằng sau khi chia tay với em Lục Minh Tinh xuống dốc không phanh, thuốc lá rượu chè chẳng thiếu thứ gì. Em lớn ngần này rồi chưa gặp được mấy người thực lòng tốt với mình, Lục Minh Tinh tính là một, em không muốn thấy cậu ấy cứ thế mà suy sụp."

Lục Minh Tinh đắc ý vểnh cằm lên: "Em biết ngay là em không nỡ bỏ anh mà."

Tôi vẫn thấy thật kỳ diệu. "Trong mơ tôi thấy cô năm nay mới tốt nghiệp, sau này đọc truyện, nữ chính vẫn còn đang đi học cơ."

Lục Minh Tinh suy đoán: "Có lẽ là do xem vòng bạn bè của em? Thời gian Liên Dung tốt nghiệp áp lực lớn, ngày nào em cũng đăng vòng bạn bè để cổ vũ cô ấy."

"Cách cổ vũ của giới trẻ các người độc đáo thật đấy."

"Em đâu có muốn khoe đâu, tại nhịn không được thôi mà."

"Tôi và anh trai cậu thì chẳng bao giờ khoe cả."

Lục Minh Tinh nhìn anh trai mình một cái: "Anh em chỉ sợ chị bị người khác cướp mất, hận không thể giấu chị đi cho riêng mình, chị còn hy vọng anh ấy chủ động khoe ân ái sao?".

Cái đó thì không, tôi cũng chẳng phải hạng người thích khoe khoang tình cảm.

Tiễn khách xong, Lục Minh Kỳ dìu tôi về phòng ngủ trưa.

Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.

Sau khi tôi mang thai, Lục Minh Kỳ bảo người dọn dẹp một căn phòng ở tầng một, không cho tôi ở phòng ngủ chính trên tầng hai nữa.

Tôi cũng còn sợ hãi, lần này mà ngã nữa thì chẳng đơn giản chỉ là chấn động não đâu, vì mầm sống nhỏ trong bụng, tôi phải cẩn thận hết mức có thể.

Nhưng Lục Minh Kỳ thực sự là cẩn trọng quá mức rồi, chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà cũng phải dìu tôi đi.

Anh đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho tôi, rồi kéo ghế lại cạnh giường, bộ dạng như muốn ở bên cạnh trông chừng cho đến khi tôi ngủ say mới thôi. "Thả lỏng chút đi ông xã, anh căng thẳng quá rồi đấy."

Lục Minh Kỳ cười lắc đầu: "Không có, anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt thôi."

Tôi nghiêng người nằm nghiêng, nhìn anh: "Thích em đến thế sao?".

Lục Minh Kỳ vén lọn tóc mái trên trán tôi, mỉm cười: "Em muốn nghe anh trả lời thế nào?".

"Chẳng muốn nghe gì cả, em chủ yếu là không hiểu nổi, rốt cuộc anh thích em ở điểm nào? Lại còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ."

Anh suy nghĩ một lát: "Em trẻ trung, có tiền, xinh đẹp, dáng người bốc lửa, tìm trai bao người ta còn muốn bù thêm tiền cho em nữa kìa."

Nghe quen tai thế nhỉ?

Chẳng phải là những lời tôi nói với Lục Minh Tinh hôm đó sao?

Tôi phê bình anh: "Nam tử hán đại trượng phu, sao mà cứ hay chấp nhặt thế hả?".

Lục Minh Kỳ chỉ cười không nói, cầm điều khiển điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Tôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, nhìn đồng hồ đã là 4 giờ rưỡi chiều.

Lục Minh Kỳ không có trong phòng, tám phần là đang ở thư phòng làm việc.

Sao không gọi tôi dậy chứ? Ban ngày ngủ lâu quá tối lại mất ngủ cho mà xem.

Tôi cầm điện thoại lên, thấy báo thức đều bị tắt sạch rồi.

Tiểu Lý đang ở phòng khách trông coi bảo mẫu làm việc, thấy tôi ra liền bước tới nói: "Thưa phu nhân, nhị thiếu gia nhận được thông báo đột xuất nên đã đến công ty họp rồi ạ."

"Ừm."

"Cậu ấy dặn đầu bếp nấu món cháo hạt dẻ phu nhân thích, phu nhân muốn dùng ngay bây giờ hay để lát nữa ạ?"

"Vừa ngủ dậy chưa có cảm giác thèm ăn, để lát nữa đi."

"Vâng ạ, phu nhân có cần em giúp gì không?"

Tôi xua tay: "Không cần đâu, mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi vào thư phòng tìm cuốn sách đọc."

Bây giờ tôi không còn đọc tiểu thuyết mạng nữa, ít nhiều cũng để lại chút bóng ma tâm lý.

Trong thư phòng có không ít sách văn học nghiêm túc, thỉnh thoảng tôi cũng lật xem để bồi dưỡng tâm hồn.

Vào đến thư phòng, tôi bỗng nổi hứng muốn xem xem mấy năm nay Lục Minh Kỳ đã tích cóp được bao nhiêu "quỹ đen".

Lục Minh Kỳ bảo là tài sản chung của hai vợ chồng, không phân biệt anh em, mật mã két sắt anh cũng chẳng giấu tôi.

Tôi mở két sắt của anh ra, đập vào mắt chính là tờ giấy cam kết như trò chơi con nít kia.

Tôi cầm lên, thấy cảm giác tay có gì đó không đúng, ngón tay chà xát vài cái, hai tờ giấy tách rời ra.

Tờ giấy phía dưới đã ố vàng, trông có vẻ đã có từ rất lâu rồi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần