logo

Chương 14

Nét chữ nguệch ngoạc rồng bay phượng múa, trên đó viết: "Giang Việt Linh cam đoan, sau khi lớn lên nhất định sẽ gả cho Lục Minh Kỳ."

Cái nét chữ xấu xí này quả thực mang đậm phong cách của tôi.

Hồi tiểu học tôi từng luyện thư pháp, chữ viết tuy không phải xuất sắc nhưng cũng coi là thanh tú ngay ngắn.

Đây chắc hẳn là viết từ hồi còn bé xíu.

Tôi và Lục Minh Kỳ lại từng có lời ước hẹn như thế này sao?

Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Đúng là gian thương, ngay từ khi còn nhỏ đã biết tìm vợ cho mình rồi.

Tôi vừa hoài nghi, vừa thấy buồn cười.

Chụp một tấm ảnh gửi qua, Lục Minh Kỳ chắc đang họp nên không xem điện thoại, nửa tiếng sau mới trả lời.

Anh chẳng hề để tâm đến việc bí mật bị người ta nhìn thấy, ngược lại còn oán trách tôi:

"Anh cứ ngỡ phải đợi đến khi em thu dọn di vật cho anh thì mới phát hiện ra cơ đấy."

"Đây là két sắt cá nhân của anh, nếu muốn cho em biết thì đã chẳng đặt ở nơi lộ liễu như thế."

"Hừ, em quả nhiên là không nhớ gì cả, thực sự chẳng làm người ta thấy bất ngờ chút nào."

Tôi không phục: "Lúc đó em mới bao nhiêu tuổi chứ? Anh có thể đảm bảo mọi chuyện mình đã trải qua đều nhớ rõ mồn một không?"

Lục Minh Kỳ khoác lác: "Có thể."

Giỏi cho anh.

"Hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Tự mình nghĩ đi."

Nếu em nhớ ra được thì cần gì phải hỏi anh?

Anh đang làm việc nên tôi cũng không truy vấn tiếp.

7 giờ tối, Lục Minh Kỳ về nhà ăn cơm tối cùng tôi.

Trên bàn ăn tôi lại hỏi lại lần nữa, anh ra vẻ như một "oán phu", nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ai oán.

Tôi vào phòng lấy mấy tờ giấy chẩn đoán ra: "Lục tiên sinh, anh còn nhớ vợ anh đang bị di chứng chấn động não không?".

"Không có di chứng em cũng chẳng nhớ."

"Có lẽ là nhớ, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra thôi." Biểu cảm của anh rõ ràng viết là "anh tin em mới lạ".

Tôi đảo mắt một vòng, giả vờ không quan tâm: "Muốn nói thì nói, không nói thì thôi, em cũng chẳng tò mò đến thế đâu."

Lục Minh Kỳ không mắc bẫy, cứ thế cắm cúi ăn cơm.

Anh càng không nói, tôi lại càng muốn biết.

Có lẽ ánh mắt khao khát của tôi đã làm lay động trái tim sắt đá của anh.

Buổi tối lúc tắt đèn đi ngủ, Lục Minh Kỳ mới chủ động khai báo. "Trước khi ông bà ngoại anh di cư ra nước ngoài, họ sống ở thành phố An, cùng một khu biệt thự với nhà họ Giang."

Tôi vểnh tai lên nghe trong bóng tối.

"Hồi nhỏ anh thường xuyên cùng bố mẹ về thành phố An thăm ông bà. Khu đó không có nhiều trẻ con, anh trai em lại không thích dắt em theo chơi cùng."

Anh cả tôi hơn tôi năm tuổi, lúc tôi bắt đầu biết chuyện thì anh ấy đã có vòng bạn bè cố định của mình, không thích có một cái đuôi nhỏ bám theo sau.

Lục Minh Kỳ: "Chúng ta tình cờ gặp nhau vài lần ở sân chơi trẻ em trong khu, em phát hiện ra anh sẵn lòng chơi cùng, thế là ngày nào cũng chạy đến tìm anh bảo anh chơi đồ hàng với em."

"Cái gì mà chơi cùng em?".

Tôi không đồng tình. "Anh chỉ lớn hơn em hai tuổi, cũng đang ở cái tuổi thích chơi đồ hàng mà thôi."

"Không, anh chưa bao giờ thích cái trò đó cả."

Được rồi, nói thực lòng tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi bộ dạng chơi đồ hàng của Lục Minh Kỳ sẽ như thế nào. "Sau đó thì sao?"

"Em nói em đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích anh, sau khi lớn lên nhất định phải gả cho anh."

Lại còn dùng đến ba từ "đặc biệt"? Hồi nhỏ tôi chủ động thế sao.

"Tờ giấy đó chính là hôn ước em viết cho anh." Giọng Lục Minh Kỳ mang theo ý cười. "Lúc đó em còn chưa đi học, chưa biết chữ, là anh cầm tay dạy em viết từng nét một trên nền cát đấy."

"Là anh dỗ dành em viết thì có."

"Anh bảo chúng ta còn nhỏ, bàn chuyện cưới hỏi còn quá sớm, thế là em khóc đến mức không thở ra hơi, ôm chặt lấy chân anh không cho anh đi."

"Anh lừa em đúng không? Hồi nhỏ em thục nữ lắm, không bao giờ làm ra chuyện đó đâu."

Lục Minh Kỳ thở dài thườn thượt trong bóng tối: "Dám làm không dám nhận, Giang Việt Linh em đúng là đồ chết nhát."

"Khích tướng không có tác dụng với em đâu."

"Anh chỉ đang nói sự thật thôi."

"Em không chấp nhận sự thật đó!"

Lục Minh Kỳ khẽ cười vài tiếng: "Em không nhát sao? Anh không tin mấy tháng qua em không có cảm giác gì với anh, anh là một nam phụ chung tình, sao em không nghĩ đến chuyện ra tay trước chiếm lấy anh? Chiếm được anh chẳng phải hời hơn ly hôn sao?".

Tôi cảm thán: "Tình yêu làm sao so sánh được với tính mạng."

"Giờ em mới biết quý mạng sống sao? Lúc ở bữa tiệc bảo em nhìn đường cho kỹ sao em không nghe lời anh?".

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em hối hận đến xanh cả ruột rồi đây này."

Lục Minh Kỳ xích lại gần, cẩn thận ôm lấy tôi: "Sau này đừng để mình bị thương nữa nhé, đồ ngốc."

Chuyện này có lẽ đã trở thành tâm bệnh của anh rồi.

Tôi xoa xoa má anh: "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, giờ em chẳng phải vẫn đang bình an vô sự đây sao?".

"Em gọi rối loạn ký ức là bình an vô sự sao?".

"Thì người vẫn còn sống sờ sờ ra đây thây?".

Tôi đặt một bàn tay anh lên bụng mình. "Hiện tại em là một bà bầu khỏe mạnh."

"Mang thai sẽ vất vả lắm."

"Em biết mà."

"Cho nên chúng ta sinh xong đứa này là thôi nhé, được không?".

Tôi thích trẻ con, quan trọng là có con, chứ không phải là có nhiều con.

Một đứa cũng tốt, có thể nuôi dạy một cách tinh tế và chu đáo hơn.

"Vậy anh phải làm tốt các biện pháp tránh thai đấy."

"Anh biết rồi."

"Em không uống thuốc đâu đấy."

Bàn tay to dày của Lục Minh Kỳ nhẹ nhàng mơn trớn bụng tôi: "Uống thuốc không tốt cho sức khỏe, không được uống."

Tôi rất hài lòng với điểm này của anh, biết trân trọng sức khỏe của vợ.

Có những gã đàn ông chỉ biết sướng cho bản thân, chẳng thèm quan tâm đến sống chết của phụ nữ.

Tôi ngẩng đầu hôn anh, hôn trúng cằm anh, Lục Minh Kỳ cười rồi cúi đầu xuống, lần này hôn trúng môi.

Là vị bạc hà thanh mát.

Anh không hút thuốc không uống rượu, trên người chỉ có hương thơm của dầu gội và sữa tắm.

Hôn một lúc, anh chủ động tránh ra.

Tôi thắc mắc "ừm" một tiếng.

Anh nói: "Không hôn nữa, ngoan ngoãn đi ngủ đi."

Tôi hiểu ngay, chui ra khỏi lòng anh, nằm về nửa bên giường của mình.

Bây giờ chúng tôi không dám ôm nhau ngủ, sợ ép vào bụng.

Lục Minh Kỳ nằm bên cạnh một lát, rồi tung chăn xuống giường: "Em ngủ trước đi, anh lên lầu tắm cái đã."

"Phòng mình chẳng có phòng tắm sao?".

"Sợ làm phiền em."

"Em vẫn chưa muốn ngủ."

Lục Minh Kỳ thế là không lên lầu nữa, trước khi vào tắm anh giúp tôi bật đèn lên, không cho tôi mò mẫm nghịch điện thoại trong bóng tối.

Tắm xong, anh mang theo hơi nước mát lạnh nằm lại vào giường, cẩn thận giữ khoảng cách với tôi, nằm nghiêng đối mặt với tôi. "Biết tại sao anh lại bảo em viết bản cam kết cho anh không?".

Nói đến chuyện này là tôi hết cả buồn ngủ. Tôi hứng thú nhìn anh: "Tại sao ạ? Trước đây em hỏi anh có thèm nói đâu."

"Vì tờ hôn ước hồi nhỏ em viết cho anh đấy." Đôi mắt anh lấp lánh ý cười, trông rất có khí chất của một "lam nhan họa thủy" (người đàn ông đẹp gây họa).

"Anh đang nghĩ, hồi nhỏ em hứa gả cho anh, lớn lên thực sự đã trở thành bà Lục. Bây giờ em hứa cả đời này không rời xa anh, chắc chắn sẽ không nuốt lời."

Tôi cười anh cũng trẻ con y như Lục Minh Tinh vậy.

Anh nắm lấy bàn tay phải của tôi, trân trọng bao bọc trong lòng bàn tay mình.

Nhiệt độ cơ thể dường như men theo hai bàn tay đang nắm chặt mà lan tỏa khắp người.

Tim tôi đập nhanh hơn một chút, đôi má cũng nóng bừng lên, theo bản năng tránh đi ánh mắt rực cháy của anh.

Lần này đến lượt Lục Minh Kỳ cười nhạo tôi: "Vợ chồng già rồi còn thẹn thùng cái gì?".

"Chúng ta mới kết hôn có ba năm thôi mà."

"Nhưng anh đã thích em từ rất lâu rồi."

Tôi cố ý tỏ vẻ chê bai: "Thật là quá đáng mà, lại đi thích cả trẻ con, đồ biến thái!".

Lục Minh Kỳ cười không dứt, siết chặt bàn tay tôi rồi nắn nắn. "Nghĩ gì thế? Gặp lại trong tiệc sinh nhật anh cả em, em đã tròn 18 tuổi rồi."

"Thì cũng mới có năm năm thôi mà."

"Năm năm mà không dài sao?".

Tôi xích về phía anh một chút, nghiêm túc nói: "Không dài."

Lục Minh Kỳ khẽ nhướn mày.

Tôi mỉm cười với anh: "Chúng ta sau này sẽ còn có rất nhiều cái năm năm nữa."

Lục Minh Kỳ sững sờ trong giây lát, rồi đôi mày giãn ra, ghé sát lại trán chạm trán với tôi.

"Mấy năm nay em đọc tiểu thuyết không uổng công chút nào, nói năng lọt tai thật đấy."

"Em nói gì mà anh thấy không lọt tai nào?".

"Không có."

"Thế chẳng phải là được rồi sao?".

Lục Minh Kỳ mãn nguyện, không kìm lòng được lại bắt đầu ôm lấy tôi.

"Nói rồi đấy nhé, sau này còn có rất nhiều cái năm năm nữa."

Tôi vỗ ngực đảm bảo: "Yên tâm, em đây là người giữ chữ tín nhất đấy!".

[HOÀN CHÍNH VĂN, CÒN NGOẠI TRUYỆN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần