logo

Chương 2

Lão phu nhân nghe tin, vô cùng hài lòng với ta.

"Chiếu Thủy, ta thấy ngươi là người thông minh cẩn trọng, đợi tân phu nhân vào cửa sẽ để Ánh An nâng ngươi làm thiếp thất."

Ta mới biết, lão phu nhân đã có ý định để Thẩm Ánh An cưới vợ, đã xem mắt thiên kim Lưu gia của Hầu phủ.

Với thân phận như ta, được chủ tử để mắt đến nạp làm thiếp thất, từ đó gấm vóc lụa là, ăn sung mặc sướng, không cần làm việc nặng nhọc, đã là phúc lớn tày trời

Huống hồ, từ lâu ta đã động lòng với Thẩm Ánh An mà không biết trời cao đất rộng. Hắn cũng nói thích ta. Mặt ta đỏ ửng vì thẹn, dập đầu tạ ơn lão phu nhân.

Cha mẹ Thẩm Ánh An mất sớm, nhờ phúc lão phu nhân vẫn còn khỏe mạnh, một mặt lo liệu hôn sự cho hắn, mặt khác nhân tiện sai người trả lại khế ước bán thân cho ta. Có thể thoát khỏi thân phận nô tì, lòng ta vui như nở hoa.

Thẩm Ánh An lại không vui: "Thiếu gia sắp cưới vợ rồi, nàng mừng lắm sao?"

Lòng ta chua xót, vẫn cố gắng nở nụ cười: "Thiếu gia và Lưu tiểu thư trai tài gái sắc, là trời sinh một đôi, nô tì đương nhiên mừng cho thiếu gia."

Sắc mặt hắn không tốt, từng chữ từng chữ nói: "Nàng ta là thê, nàng là thiếp."

"Quyền chưởng gia trong phủ nằm trong tay nàng ta, nàng phải sáng tối thỉnh an nàng ta mỗi ngày, mùng một và rằm hàng tháng ta phải ngủ lại phòng nàng ta, nếu nàng xúc phạm nàng ta, đá-nh nàng mắng nàng đều được..."

Ta chợt hiểu ra. Thẩm Ánh An sợ ta được cưng chiều sinh kiêu, sau này xúc phạm tân phu nhân, nên cảnh cáo ta trước.

"Thiếu gia yên tâm, nô tì hiểu rõ thân phận của mình, nhất định sẽ giữ đúng quy củ."

Hắn cau chặt mày, thở dài một hơi: "Lỡ như nàng ta ngang ngược vô lý, cố ý bắt nạt nàng thì sao?"

Ta cúi đầu: "Nếu đương gia chủ mẫu khó hòa hợp, ta chỉ cần cung kính hơn, tuyệt đối không để thiếu gia phải khó xử."

Thẩm Ánh An lộ vẻ giận vì ta không biết đấu tranh, đặt mạnh chén trà xuống, nước trà văng tung tóe trên bàn.

Ta không biết mình đã chọc giận hắn ở chỗ nào, vội vàng quỳ xuống xin tội.

Hắn tuy luôn phóng khoáng không gò bó, nhưng đối với ta rất tốt, chưa bao giờ nói năng gay gắt như hôm nay. Chẳng lẽ là chê bai ta rồi sao?

5

Thẩm Ánh An ra ngoài gặp bạn, bên ngoài bỗng nhiên nổi gió. Trước đây hắn tụ họp với đám công tử đó, luôn đưa ta theo bên mình. Lần này lại không cho ta đi cùng.

Ta lo hắn bị lạnh, mang theo áo choàng đi đến trà lầu, cách tấm rèm đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong.

"Thẩm đại công tử, nghe nói ngươi sắp cưới thiên kim Lưu gia của Hầu phủ, Chiếu Thủy nhà ngươi không khóc lóc ầm ĩ, đòi chế-t đòi sống sao?"

"Nàng ấy dám."

Đây là giọng của Thẩm Ánh An, lạnh lùng và xa lạ.

Người bên cạnh hùa theo ồn ào: "Ôi chao, bình thường bảo vệ như bảo vật, sao lần này lại khác thường thế?"

Thẩm Ánh An nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Chẳng qua chỉ là một hạ nhân, chơi đùa chút thôi, sau này gia còn có nhiều nữ nhân khác để chơi."

"Nữ nhân trên đời muôn hình vạn trạng, giống như loại rượu thơm nồng này, dù sao cũng phải nếm thử đủ mọi hương vị mới không uổng phí mấy chục năm ngắn ngủi của đời người."

Người khác không dám tin: "Ngươi cũng nói như vậy với Chiếu Thủy nhà ngươi sao?"

"Đương nhiên không thể."

Thẩm Ánh An xoay chiếc chén ngọc quang trong tay, môi mỏng khẽ mở: "Với nữ nhân đương nhiên phải nhu tình mật ý, quan tâm chu đáo khắp nơi, nhìn nàng ấy bị ba lời hai câu của ngươi lừa gạt đến mở cờ trong bụng, chỉ mong dâng cả mạng cho ngươi, như vậy mới thú vị."

"Đợi Lưu tiểu thư vào cửa, lão tử cũng sẽ dỗ nàng ta giống như Chiếu Thủy, khăng khăng một mực, ngoan ngoãn phục tùng ta..."

Những người khác vỗ tay khen hay, bên trong chén rượu giao nhau, vô cùng náo nhiệt.

Chiếc áo choàng trong tay ta bị vò đến nhăn nhúm.

Thì ra tất cả sự dịu dàng hắn dành cho ta, đều là thủ đoạn chơi đùa nữ nhân.

Cuối cùng ta vẫn không đủ dũng khí vén rèm, lảo đảo chạy ra ngoài, chiếc áo choàng không biết đã tuột khỏi tay lúc nào.

Bên ngoài có xe ngựa đang đợi, lẽ ra ta nên lên chiếc xe đó trở về. Trong lòng bức bối, ta bỗng nhiên nôn khan, ôm miệng chạy về phía một cánh cửa đang sáng đèn.

Ở một khoảng đất trống, ta nôn khan nửa ngày, nhưng không nôn ra được gì. Nguyệt sự của ta vốn luôn đúng hẹn, tính ra đã chậm một tháng rưỡi rồi. Nhìn quanh bốn phía, đây là cửa sau của trà lầu, rẽ qua ngõ hẻm là con đường lớn rộng rãi. Xe ngựa và tiểu tư đậu ở cửa trước, không nhìn thấy ta. Khế ước bán thân đã nằm trong tay, ta là người tự do.

Trước khi ra ngoài, ta tình cờ mang theo ít ngân phiếu, là số tiền ta tích cóp được mấy năm nay, vốn định đổi thành bạc lẻ, sau này dùng cho tiện.

Ta vốn luôn cẩn thận dè dặt, không ngờ lại có dũng khí từ đâu đến. Cảm thấy không cần phải đổi ngân phiếu nữa. Thẩm phủ cũng không cần quay về.

Đột nhiên gió lớn thổi đến, kèm theo những hạt mưa lưa thưa. Ta lao vào trong gió mưa, rẽ qua ngõ hẻm, gọi một chiếc xe ngựa. Hướng về phía ngược lại với Thẩm phủ mà đi.

6

Trong tiếng xe ngựa lắc lư, những ngày tháng ở Thẩm phủ cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta.

Nhớ lúc mới đến Thẩm phủ, Thẩm Ánh An đang đọc sách dưới hành lang. Ánh sáng nhẹ của hoàng hôn chiếu lên người hắn, bóng trúc phía sau đan xen lốm đốm, tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc. Hắn ngước mắt nhìn ta, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

"An nhàn như đóa hoa chiếu mặt nước, câu thơ trong sách, rất hợp với ngươi."

Trong số hơn mười nha hoàn vào phủ cùng đợt với ta, chỉ có ta được vinh dự đặc biệt, được thiếu gia tự mình ban tên.

Ta vui mừng khôn xiết, làm việc cũng chăm chỉ hơn người khác vài phần.

Khi quét dọn ở ngoại viện, ta vô thức đuổi theo bóng lưng phong thái tiêu sái, cốt cách cao thượng đó.

Con người luôn hướng về và tham lam những điều tốt đẹp, lúc đó chỉ nghĩ là chuyện bình thường. Đến khi phát hiện ra, tình cảm này đã lún sâu không thể rút ra.

Ta luôn yêu hắn một cách cẩn thận dè dặt. Sợ lộ ra một chút tâm tư, bị người ta cười chê không biết trời cao đất rộng, điên cuồng muốn leo cành cao. Làm nha hoàn thân cận của hắn, ta đã mãn nguyện. Làm thiếp thất của hắn, ta cảm tạ trời xanh rủ lòng thương. Nhưng hắn lại coi ta như một đóa hoa trong muôn hoa, coi việc chà đạp chân tình của ta là niềm vui, ta thực sự không thể chấp nhận.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần